Rắc rối sao mà cứ tìm đến mình tới tấp thế này? Hết chuyên này rồi chuyện khác lại đến. Tôi đã không muốn luyến tiếc, dính dáng đến chuyện tình cảm nữa, không còn muốn quan tâm đến chuyện tình cảm nữa mà sao cứ nhắc chuyện đó trước mặt tôi hoài.
Tôi đâu phải là món đồ để em đuồn đẩy. Khi thích thì em giữ lại, còn khi không thích thì em ném đi, tặng cho người này người kia. Tôi cũng là 1 con người cũng biết buồn biết vui, biết thích hay ghét, biết đúng hay sai. Tôi cũng có những suy nghĩ riêng của tôi, nhưng sao mà những thứ tôi không thích, không muôn lai cứ đeo đuổi, ám ảnh tôi như vầy.
Tôi có quyền lựa chọn người bạn tri kỷ của tôi, tôi có quyền không thích một người này và có quyền yêu một người kia. Nhưng tôi lại không thích mình trở thành một con rối của em, để cho em mặc sức mà điều khiển. Tôi lại càng ghết nhất cái giả dối, cái tình cảm không biết suy nghĩ.
Em đâu có quyền lựa chọn cho tôi một cuộc tình khác, đâu có quyền hỏi tôi về tình cảm của tôi đối với một người con gái khác khi em đã chia tay với tôi. Càng không có quyền bỏ tôi để rồi đưa tôi vào cuộc tình của bạn em khi bạn em thích. Và em cũng không bao giờ có quyền tác hợp tôi với bạn em khi tôi không thích.
Quyền về tình yêu, tình cảm của một con người là vô số, nhưng nó tùy thuộc vàosuy nghĩ của mõi người. Em có quyền bỏ tôi, có quyền không yếu tôi nữa, có quyền không nói chuyện với tôi và có quyền tránh mặt tôi. Nhưng em không có quyền xen vào chuyện riêng tư, chuyên tình cảm của tôi khi tôi và em không còn quan hệ gì nữa.
Bạn em có quyền thích tôi, có quyền nói chuyện, có quyền yêu tôi. Nhưng bạn em không có quyền ép buộc tôi, không có quyền nhờ em tác hợp. Và tôi cũng có quyền không thích bạn em, có quyền không nói chuyện với bạn em thậm chí không coi bạn em là người tôi đã từng biết thông qua em. Và tôi cũng có quyền không nhòm ngó, không quan tâm đến những việc đó.
Những quyền đó tôi đã nêu rõ và tôi cũng có quyền không quan tâm đến việc riêng tư, việc tình cảm của tôi. Do đó xin em và xin tất cả đừng nhắc đến, đừng nói đến chuyện tình cảm đối với tôi nữa. Tôi đã muôn xa lánh, muôn trốn chạy với tình cảm thì xin mọi người hãy để tôi dần quên đi tình cảm, quên đi nỗi đau, và đừng bao giờ nhắc chuyện tình cảm trước mặc tôi. Vì tôi đã quá đau và không muốn đau thêm nữa.
Tôi có quyền quên đi tình cảm, quên đi nỗi đau, quên đi tình yêu của tôi và sống như bao người không có tình yêu, không có người yêu khác.